Đó là mối quan hệ bắt đầu từ một buổi gặp tình cờ.
Vào một đêm đông không có gì đặc biệt ngoài sự lạnh lẽo vô thường,
Mối quan hệ giữa tôi và người ấy – người đem đến cho tôi những đặc ân mà tôi không cần, bắt đầu.
“Tôi bật nó lên giúp anh nhé?”
“……Được thôi.”
“Tôi rành về mấy cái bật lửa này lắm.”
“…….”
“Trời gió lớn nên tôi muốn giúp anh mà thôi.”
Chỉ vừa gặp, tôi chả biết cậu cậu ta là ai.
Tuy nhiên, trong tôi lại có một niềm thôi thúc kỳ lạ về việc trêu chọc tên nhóc này.
Vì thế, tôi quyết định sẽ trêu đùa với cậu ta một thời gian, hệt như lũ thiêu thân gặp lửa mà không thể chết.
Chả giống sinh viên âm nhạc chút nào, trông cậu ta giống giáo viên thể dục thì đúng hơn,
Tôi đã luôn nghĩ thế cho tới khi nghe thanh âm vang lên của chiếc đàn piano từ tên chưa mất nụ hôn đầu đó.
***
“……Cậu lúc nào cũng tiết ra bừa bãi như thế à?”
“Hả.”
“Pheromone. Cậu đang tiết ra Pheromone dù đã trở thành cộng sự của tôi đấy?.”
“…….”
“Các omega khác hẳn sẽ thích điều này lắm.”
Si Ho cau mày và nghiêng đầu nhìn.
“Chưa được bao lâu mà đã ngạo mạn vậy rồi. Có vẻ như tôi cũng nên thử nó một lần nhỉ?”
“……Sao lại nói như thế chứ, tôi sẽ không ngạc nhiên nữa đâu.”
Cậu giấu cái tai đó đi rồi hẵng nói.
Trông chốc lát, Si Ho nhếch khóe miệng và nhìn lên vành tai đang dần chuyển sang màu đỏ của mình.
Ye Jun hạ hàng mi xuống với nụ cười chế nhạo
“À mà.”
Chàng trai với vẻ mặt ngượng ngùng đã có một phát ngôn táo bạo.
“……Không phải tôi mà là anh.”
“Cái gì?”
“Người nằm dưới sẽ là anh, tôi nói có sai đâu nhỉ?”
Không có bình luận.